.CHUYỆN NGÀY TẬN THẾ
Cực sáng ngày 22 tháng 12...SO chat với SB:
(ảnh phải ngồi tự kỉ)
Đất trời bỗng sáng bừng như giữa ban ngày, cả thế giới nháo nhác, tất cả đổ xô ra đường...Đường bây giờ đông nghịt người, họ chạy toán loạn, cả SO và SB cũng ở trong số đó...
Năm phút sau, Trái Đất như một bãi tan hoang, có lẽ nó k nổ như người ta dự đoán nhưng kiểu này thì...Tất cả các ngôi nhà đều đổ sụp, trên mặt đất chỉ còn là những mảnh vụn, đỉnh núi Everest chỉ còn cao hơn mực nước biển 1 mét 5...
Trái Đất lại quay trở về một màn đen bí ẩn. Mấy tiếng sau, Mặt Trời le lói phía đằng Đông...Nếu bạn có thể ở đó để chứng kiến sự việc thì mới có thể tưởng tượng nổi mức độ khủng khiếp của nó, có lẽ còn hơn cả cho nổ 1000 quả bom nguyên tử trên Trái Đất...Liệu thế này thì sống được ai? ...
Phía xa xa, có cái gì đó màu đen di chuyển lại gần nhau...Trời ơi, không ngờ đó là SO và SB, họ vẫn còn sống...Hai người trông thật thảm thương, cả hai đều khóc, khóc tức tưởi, như những đứa trẻ mất đi những cái gì mà chúng cho là tuyệt nhất đối với chúng...Mà có lẽ là vậy thật, trên Trái Đất giờ đây chỉ còn họ sống sót, k còn gì nữa cả...Họ đã khóc cạn nước mắt, hai mắt sưng vù, giọng cũng khản đặc rồi...Đêm lại đến, một màn đêm đầy sao, ánh trăng dịu nhẹ miên man trôi trong không gian bao la, ấp ủ những gì còn sót lại, hai người họ cùng nhau ngồi dưới ánh trăng,họ nhìn trong vô vọng...Cả hai không nói gì và chắc chắn trong đầu họ lúc bấy giờ cũng đang ngập tràn nhưng suy nghĩ...Họ sẽ sống như thế nào? Họ sẽ lấy gì để ăn hay uống?...Và nhưng câu hỏi đó cứ tiếp tục cho đến khi...Em thức dậy.
(Bản gốc của cái này chỉ có trên forum 9A1)
Chú thích thêm:
+ SO: someone
+SB: Somebody