Quá Ngọ ngày 23 tháng Chạp, trên Thiên đình vắng tanh, chỉ còn lơ thơ Ngọc Hoàng và đám tiên thần ngồi nhìn nhau ngáp vặt.
Táo Bóng đá lên Báo cáo Ngọc Hoàng
Vứt phịch chiếc Ipad sang bên, Ngọc Hoàng hỏi Thiên Lôi:
- Quái, sao giờ này Táo Bóng đá vẫn chưa lên nhỉ? Ngươi đã gọi điện giục chưa?
- Bẩm, thần đã gọi a lô mấy lượt, nhưng đều ò í e "Làm gì còn thuê bao này mà gọi".
- Đã thử cách liên lạc khác chưa? Mạng viễn thông hạ giới đến Tết lởm lắm.
- Đủ tiệt, chẳng còn kiểu gì chưa thử. Từ gửi ê-mai, nhắn tin qua Phệt-búc, Tuýt-tơ. Thế mà vẫn "im thin thít và lặn mất tăm".
- Quan bác đã gọi điện hỏi trạm tuần cảnh Thiên đình chưa, nhỡ đâu mấy Táo kia bị bắt vì cưỡi cá chép tăng ba, không đội nồi cơm điện hay dùng cá chép không chính chủ thì sao? - Tiên nữ góp ý kiến.
- Đã kiểm tra, nhưng trạm tuần cảnh khẳng định từ sáng đến giờ không bắt trường hợp nào do vi phạm luật giao thông, còn vấn đề chính chủ thì vẫn chưa đưa vào luật.
- Này, có cái tay nào lếch tha lếch thếch lượn lờ ngoài cửa thế kia nhỉ - Ngọc Hoàng chỉ tay ra cửa.
- Để thần ra "check", đề phòng mấy quân đạo tặc lên đây ăn hàng. Dạo này dưới hạ giới cướp giật kinh lắm, khéo mò cả lên đây - Thiên Lôi hùng hổ.
Vài phút sau, Thiên Lôi dẫn một người áo quần lôi thôi, hài rách tả tơi vào bẩm:
- Y xưng là nhà Táo Bóng đá lên chầu, nhưng thần thấy khác lắm.
- Táo Bóng đá à, ừ ta nom cũng khác. Táo Bóng đá năm ngoái tóc trắng, phương phi như Nam Cực tiên ông, ho ra khói, nói ra gió cơ mà? Sao lại gầy gò, chém dưa không đứt thế này.
- Có mắt Ngọc Hoàng khác ấy. Thần đi không đổi họ, đứng chẳng đổi tên, có thay thì chỉ thay nhà tài trợ. Chẳng qua thời vận khó khăn thì hết béo tốt thôi. Năm nay khó khăn lắm! Đấy, đi xin tài trợ có con cá chép và bộ Táo phục đàng hoàng để lên chầu cho ra dáng cũng bị lắc đầu. Đành phải bắt cá chép "dù" Rùa Vàng để đi. Lên thì nó nhồi, nó lèn ôi thôi là ra bã, đi từ giờ Tý mà đến giờ Thân mới đến. Đáng lẽ đi cả ba, giờ tinh giảm biên chế xuống còn đi một. Khổ lắm!
- Thế sao không đi sớm hơn.
- Sớm thế nào được - như chạm mạch, Táo Bóng đá mở máy - Còn phải đi tìm đám ông bầu, cầu thủ, HLV để lấy báo cáo, con số mà làm tấu nữa chứ. Nhưng than ôi, tìm ông bầu còn khó hơn Ngưu Lang tìm Chức Nữ. Ông thì sập tiệm, nợ lương nợ thưởng cầu thủ hàng tháng trời nên tắt máy điện thoại "đi ở ẩn"; ông thì vỡ nợ phải nhập thất "ngồi thiền"; ông thì tuyên bố: "Chán rồi, hết máu rồi, đếch làm bóng đá nữa". Tủi thân thần lắm (rút khăn tay chấm chấm khóe mắt).
Mà đâu có phải mình thần tìm, cầu thủ, HLV cũng nhao nhao đi tìm để đòi tiền lương. Nhưng có mà đòi vào mắt. Cầu thủ mò đến trụ sở đội bóng thì cha mẹ ơi, cả cái đội bóng hoành tráng là thế đã biến đi đâu chẳng rõ. Thề, thần mà nói điêu thì thần là con... cầy thui. Như cái đội bóng Thợ may Phố Biển đấy, chỉ sau một đêm đã thấy lẩn tít ra ngoài Đồ Sơn vì nghe phong thủy ở đó tốt hơn đồ nhà.
Hay có đội xuống hạng Địa ngục rồi nhưng vẫn được đá ở hạng Hạ giới nhờ mua suất. Biết tin thần sắp lên đây chầu, lão bầu còn gạ thần bán suất để đòi lên đây đá cho Thiên đình biết tay. Sợ lắm ạ, nhìn nó xỉa tiền ra tới tấp, thần phải "chuột rút" sớm, không thì ngã lòng ngay. Thế mới có chuyện, đội này năm kia là Thuốc Cường Dương tỉnh Z, Bỉm Trẻ Em tỉnh Y, còn năm nay lại thành Bồn Cầu Men Sứ tỉnh X... thật là loạn cào cào, chẳng biết "thằng ý là thằng lào".
Nói thì bảo là thanh minh, không nói thì Ngọc Hoàng bảo thần ham chơi muộn chầu. Chứ thần bận lắm. Bận cái gì ạ? Ôi giời ơi, bận đúng chuyên môn luôn: nấu ăn. Bẩm Ngọc Hoàng, thần phải mở mấy lớp dạy nấu ăn... cho đám cầu thủ thất nghiệp nuôi mộng mở quán bia hơi. Khủng hoảng thì cũng phải nhậu chứ ạ, quán bia ở Hạ giới giờ còn nhiều hơn cả trường học, bệnh viện ấy chứ.
Cũng may năm nay, gà dịch, thịt trâu, bò, lợn thiu thối nhập lậu ồ ạt vào nước ta nên nguồn nguyên liệu sẵn và rẻ, làm ăn cũng được lắm. Sao cơ, an toàn vệ sinh thực phẩm ạ? Ngọc Hoàng yên tâm đi, dân ta giỏi lắm, có thối nữa cũng ăn mà chả sao sất. Mà cũng để đám cò có việc làm chứ, vâng cánh môi giới ấy. Hồi trước cò cầu thủ, nay cò gà dai Hàn Quốc, cò bò nhái Kobe... Dạ, trình bày dông dài quá, để thần đọc tấu.
- Ơ nãy giờ không phải là tấu à?
- Chưa, đấy mới chỉ là nhạc dạo, còn mở bài, thân bài và kết luận nữa cơ. Tấu năm nay của thần dung lượng những 2GB cơ mà.
- Thôi, đừng đọc nữa ta mệt. Để đấy, tí ta đọc rồi sẽ trả lời qua văn bản. Cho ngươi về.
- Ồ dê, tạ ơn Ngọc Hoàng. Thần té khẩn trương đây.