Một người có lập dị hay không đôi khi phụ thuộc vào tư tưởng và ý kiến bên ngoài. Lập dị cũng có ưu điểm và nhược điểm...
Một lần, Minh Huyền lớp em lên mạng ngồi tìm mấy câu châm ngôn in ra đọc, trong đó có câu: kẻ lập dị trong những cái nhỏ nhặt thì gọi là kẻ điên, còn người lập dị trong nhưng cái lớn hay vĩ đại thì gọi là thiên tài (đại ý là vậy)
Chính xác thì có một số câu như sau:
1, Những nhà toán học chúng tôi tất cả đều hơi điên rồ.
We mathematicans are all a bit crazy. Lev Landau
2, Có một câu hỏi đôi khi khiến tôi thấy mơ hồ: Tôi điên hay người khác điên?
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy? Albert Einstein
3, Cả thế giới này cho rằng sự lập dị trong những điều to tát là thiên tài, nhưng trong những điều nhỏ nhặt thì chỉ là thằng điên.
The world thinks eccentricity in great things is genius, but in small things, only crazy. Edward Bulwer Lytton
Lập dị được hiểu đơn giản là khác với số đông mọi người về một hay nhiều mặt. Tùy trường hợp, lập dị không phải là một đức tính xấu mà là ngược lại. Người lập dị đôi khi lại đồng nghĩa với việc không hòa đồng, có 2 lí do cho vấn đề này:
1, Anh ta thích một mình vì chẳng có ai có thể khiến anh ta hứng thú với vấn đề họ đưa ra và ngược lại
2, Bạn bè nghĩ anh ta lập dị nên không muốn tiếp xúc (rứa là bị "ghét" rồi)
Trên thực tế, theo suy nghĩ của em, không có ai là không lập dị, bởi vì ai cũng có cái tôi và ý kiến của riêng mình (không phải cứ khi nào cũng "Em giống bạn"). Tuy nhiên, đó chỉ là ở mức độ như thế nào thôi.
Với ý kiến của ông Edward Bulwer Lytton (câu số 3) thì em cho rằng:
+ Những người lập dị trong cái lớn, to tát thì chắc chắn do ảnh hưởng nên những cái nhỏ nhặt họ cũng là những người lập dị (ông Lev Landau cũng cho như vậy, ở câu số 1), vậy chẳng lẽ họ lại là nhưng tên điên?! (Nếu vậy chắc là nên vào viên tâm thần)
+ Những người lập dị trong những cái nhỏ bé, nếu họ duy trì và có niềm đam mê, cố gắng (và chút năng khiếu thì tốt hơn) ở một lĩnh vực nào đó, họ sẽ là những kẻ lập dị trong lĩnh vực đó - thiên tài.
Người lập dị thường không thích lặp lại những cái gì đã quá nhiều hay đi theo phong trao hay xu hướng (là em nghĩ vậy thôi)...
Nhưng người lập dị không phải là người luôn nổi bật trong đám đông, không phải là người luôn bắt mắt của mọi người hướng về mình, chú ý tới mình.
Mỗi người cũng nên lập dị một chút. Và cũng nên kết bạn với một số người bị gọi là lập dị (câu này phải nói với 8A1 thì đúng hơn).
Điên và lập dị cũng khác nhau, điên tức là não và dây thần kinh gặp vấn đề do một cú sốc tinh thần hay va đập gây tổn thương não, còn người lập dị tuy đôi khi không ý thức được hành vi lập dị của mình nhưng ít ra đó cũng là họ muốn vậy, họ nghĩ vậy và đầu não của họ hoàn toàn bình thường, không va đập hay chấn thương. Vì vậy đừng gọi người lập dị là kẻ điên hay chập.
Có anh chị 9A1 nào có ý kiến chi nữa không? Em mới nghĩ đến đó thôi.