| mấy năm trước cụg vô dịp này , khi em thấy 1 chị lớp 9 vừa hát chia tay lớp vừa khóc em đạ nghị:cụg bình thườg thôi, sến có lẹ.Lúc đó em ns vậy vì em chưa hiểu, chưa hiểu cái cảm giác sắp rời xa nhựg huynh đệ đạ vào sinh ra tủ suốt hơn 4 năm và nhất là vào năm lớp 9- năm mà Lươg Sơn Bạc ta hùug mạnh nhứt đoàn kết nhất và tình cảm nhất.Đúng, lớp ta ko phải là lớp ngoan nhất hay đứng đầu về thành tích nói chíh xác hơn là luôn làm thầy cô cay cú đau đầu, nhưg lớp ta có 1 thứ hơn hẳn các lớp khác, 1 thứ làm cho lớp ta có thể ngẩng cao đầu,tự hào là 9a1, đó là tình đoàn kết trượng nghịa-ko hổ vs danh LSB.Đúg là lớp ta có nhựg lúc bất hòa nhưg rồi cuối cùng lại bắt tay, omm vai bá cổ thậm chí còn thân thiết hơn trước-trách mô dc ko đáh ko thành huynh đệ mà.Lớp ta đôi lúc cụg có nhựg kỉ niệm buồn nhưg nhựg kỉ niệm đó chẳg là gì so vs nhựg lúc lớp ta ở bên nhau, vui đùa cùg nhau.Ko biết đối với các bạn a răg nhưg đối vs mình đây là khoảng thời gian đen đủi nhứt...nhưng cụg vui nhứt hạnh phúc nhứt và sau này dù có muốn mình cụg sẽ ko thể có dc Chỉ vài tháng ngắn ngủi nựa thôi, LSB ta sẽ ko tron vẹn nựa, rồi mỗi ngưòi mội ngả, người sẹ ở ại đây ngưòi sẽ thi Phan thi Bô....Đó là ước mơ của các bạn, ko ai có quyền ngăn cản hay níu kéo nhưg kỉ niệm về LSB, về tuổi học trò hồn nhiên sẽ đi theo bạn mãi mãi. Và nếu sau này bạn gặp khó khăn, hãy nhìn lại khoảng thời gian nvafvaf mỉm cười...và hãy tụ hào vì mình là thành viên của Lương Sơn Bạc I always, always, always proud to be a member of Luong Son Bac I LOVE LUONG SON BAC tác giả :Phạm Thị Phương Thúy 9a1k17 | |